Archives

[Trung văn YunJae] Những câu nói hay nhất – Phần 3

“Em đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Chẳng có thế lực tà ma nào ép uổng anh ở bên cạnh em, cũng chẳng có ai bắt trói anh bảo anh phải chăm lo cho em. Anh làm tất cả theo bản năng, theo tình cảm của mình. Nếu anh làm trái cái bản năng, tình cảm đó, anh mới là đang phải chịu đựng.”

“Jaejoong, anh yêu em và anh thật sự rất hạnh phúc.”

Căn bếp im lặng một lúc lâu sau đó. Ngoại trừ tiếng nước rỉ từ vòi rửa ra không còn nghe thấy gì nữa. Nụ cười hiện trên khuôn mặt em khiến mọi thứ xung quanh tôi như sáng bừng lên, rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Em ôm chầm lấy tôi, cả người có chút run rẩy vì bất ngờ. Chúng tôi nhìn nhau, dựa vào nhau, hôn nhau. 

Chúng tôi yêu nhau. Ngay lúc này đây. Nhiều hơn bao giờ hết.

Vội vàng.

 Kim JaeJoong, em cướp hết tất cả trái tim của những người em gặp sao. Anh nên cảm thấy may mắn hay phải lo sợ vì đã có được trái tim của em đây.

Silent love.

 Anh đã sợ hãi…Anh không biết nên vì em vứt bỏ cả thế giới hay vì thế giới mà rời xa em. Nhưng về sau… Anh mới biết được, anh không có cách nào vì em mà hủy cả thế giới. Bởi vì… Em chính là tất cả thế giới của anh.

Tình yêu hoán đổi- Hoa Vô Các.

Jung Yunho, cái tên tựa như một viên ngọc phát sáng, hắn luôn luôn sẽ có cách khiến tôi rời xa hắc ám, hắn luôn biết tôi muốn cái gì. Cường đại đến mức có thể chạy vào trong giấc mơ của tôi lôi tôi lại.

Chỉ cần có hắn Kim JaeJoong sẽ không còn bất an lo sợ nữa; chỉ cần có hắn Kim JaeJoong sẽ được hạnh phúc.

Nhật kí Kim Jaejoong- Dạ Quang Hoa.

 

Jung Yunho đã từng nói, Kim JaeJoong là muối của hắn.

 Không phải không muốn buông tay mà là nếu thiếu cậu ấy, thế giới này sẽ nhạt nhẽo, trở nên vô vị.

 Kim JaeJoong đã từng nói, Jung Yunho là dưỡng khí của cậu.

 Cậu yêu hô hấp đơn giản là vì Jung Yunho đối với cậu chính là dưỡng khí.

 Thời gian luôn biến đổi, thế giới cũng chuyển động không ngừng, con người cũng phải thay đổi, cảm xúc sai lệch từng ngày.

 Đó không phải là chuyện xấu.

Một đoạn tình cảm, lúc ban đầu thì nhiệt tình như hỏa, trải qua năm tháng sẽ ôn hòa bình thản hơn nhiều. Không phải là mất đi trái tim nhiệt huyết lúc đầu mà là hai người theo thời gian lớn dần lên, không còn là trẻ con lông bông hay thiếu niên dại khờ nữa. Thời gian thấm thoát, trưởng thành hơn từ bề ngoài đến trái tim.

 Chung quy có một ngày tình yêu đã dung nhập vào cuộc sống, biến thành điểm tích tụ trong cuộc sống đó. Cho dù không to lớn mạnh mẽ nhưng miễn là được sống, hít thở bạn có thể cảm nhận được từng chút từng chút ấm áp nó mang lại.

Phá chấp hệ liệt – Hô hấp- Dạ Quang Hoa.

 

 Cho dù em có nhớ hay không, có biết hay không………. Em đã từng hỏi anh “Nếu biết rõ bản thân sắp chết mà còn yêu thương người khác anh có hối hận không?”, hiện tại anh có thể trả lời………. Anh không hề hối hận vì đã yêu em. Anh chỉ hối hận vì đã trêu trọc em. Đồ ngốc ah, nếu anh chết, em nhất định sẽ rất thương tâm. Khi đó nhất định không được khóc, bộ dáng em khóc thực xấu………. Được rồi, anh cho phép em khóc một phút đấy.

Nếu, chỉ là giả thiết mà thôi………. Anh thực sự chết đi, em nhất định phải sống thật tốt.

15,25- Dạ Quang Hoa.

JaeJoong thấy tim anh đập rộn trên đầu ngón tay của mình, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Khóe miệng cong lên, cậu cất tiếng gọi anh.

“YoonHo à…”

“Anh đây.”

“Chúng ta về nhà đi!”

Hai trái tim, hai nhịp đập, hai tâm hồn, theo thời gian, dần dần hòa làm một. Tiếng gió thổi như thủ thỉ bên tai, tình yêu của hai ta, là mối nhân duyên kì diệu, trải qua bao khó khăn trắc trở, bao khổ đau và nước mắt, cuối cùng, cũng nhờ chân tình mà có thể trụ vững trong trái tim của nhau. Trái tim này, thuộc về em. Nơi đó, là mái nhà của chúng ta.

Tản mạn Italy- NamelessW.

 “Đúng, trên thế giới này, kiên trì hay rũ bỏ cũng đều là yêu thương.”

Phá chấp hệ liệt- [Bộ 2]- Trọn đời chỉ một- NamelessW

Ảnh

[Trung văn YunJae] Trích dẫn những câu nói hay nhất – Phần 2

“Bảo bối, anh rất yêu em!”

“Anh có yêu em mãi không? Có thể hay không ngày nào đó sẽ chê em phiền không?”

“Đương nhiên không bao giờ có ngày đó, trước kia anh nói cả đời sẽ yêu em, nhưng hôm nay lúc tuyên thệ, anh phát hiện ra, một đời thì quá ngắn, anh còn yêu em chưa đủ! Vĩnh viễn chưa đủ.”

Hai người cùng yêu và được yêu, cùng cố gắng để yêu. Một tình yêu bình dị, vô tình có những lúc hoa lệ hào quang, cũng có nhưng khi bình thản tự nhiên, cùng gìn giữ, nỗ lực để tình yêu viên mãn, đơm hoa kết trái. Dòng đời chảy trôi, tình yêu của hai người đã tìm được về đến đích…

Tín nhiệm, tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, cùng cười, cùng khóc, yêu thương đối phương đến tận cùng, vô luận tương lai dù có trở ngại, gian nan đến đâu, cũng nguyện ý nắm chặt tay nhau, luôn bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua. Vô luận sẽ phải nghênh đón cuộc sống như thế nào, vẫn một mực bảo vệ tình yêu này, tựa như luôn có thể vươn tay để đối phương nắm lấy, cũng toàn tâm toàn ý giao phó bản thân mình cho người còn lại.

“Những người yêu nhau, vốn không phải ai cũng có thể kiên trì, cố gắng đến đích cuối cùng, nhưng chúng ta, càng yêu lại càng thêm sâu, hạnh phúc, là như thế.

Có thể hay không, chúng ta cùng nhau xướng lên khúc ca, cả đời không thể quên, cả đời vĩnh viễn bên nhau…”

Vì ai mà yêu, Jung Yunho vì Kim JaeJoong mà yêu, Kim JaeJoong cũng vì Jung Yunho mà yêu , cả hai đều yêu, và được yêu, tự nhiên là như thế…!

Vì ai mà yêu- Áp Thiên Cung. 

Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa,
bất giác ngoảnh đầu… Người kia lại ở tại nơi hoa đăng đã lụi tàn… Người ta sao cứ bảo phải đốt đèn đi tìm một tình nhân hoàn hảo, nếu đã có một người tốt thì nên
nắm chặt trong tay, đời này xem như không có gì phí hoài.

Mạch Thượng Hoa Khai

(Gửi lời cảm ơn đến nguyenngocphuongtram nha ^_^)

Ngày hôm ấy, JaeJoong nhỏ bé chạy đến lao vào lòng tôi, thì thầm vào tai tôi nói sẽ trở thành cô dâu của tôi.

Từ đó, tôi đã thề rằng, Jung YunHo này sẽ dùng trọn vẹn sức lực để bảo vệ cho cậu ấy, cho cậu ấy luôn được vui vẻ, an ủi những bi thương, cho cậu ấy mượn đôi vai để tựa vào những khi cậu ấy cần. Cho cậu ấy vòng tay những khi yếu đuối, vĩnh viễn không để cho cậu ấy phải chịu cô đơn, mãi mãi mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.

JaeJoong ah, em có biết không? Anh luôn sống rất vui vẻ vì anh luôn được sống trong ngập tràn tình yêu thương, yêu em là điều tuyệt vời nhất của anh trong cuộc đời này.
Người ta nói kẻ ngốc có phúc, nếu như cả đời này được ở bên em thì có ngốc một chút cũng không có vấn đề gì.
Thực ra anh đâu có ngốc, anh rất thông minh đấy chứ? Nếu không thì làm sao có thể bắt được em, hehe, anh kì thực rất lợi hại có phải không?

Bà xã, đừng có chạy.

You see love at first that summer time,

Mùa hè năm ấy, lần đầu tiên cậu nếm trải được mùi vị của tình yêu,

That’s when you think that everything’s fine,

Khi đó cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn,

No one ever thinks it’s gonna end.

Chẳng một ai nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc.

You should know

Cậu nên biết rằng

You are not alone

Cậu không hề cô đơn

When it gets too cold

Nếu trời quá lạnh giá

I’ll melt the snow.

Tớ sẽ làm tan chảy băng tuyết kia cho cậu.

YoonJae kí sự.

 Ảnh

[Trung văn YunJae] Trích dẫn những câu nói hay nhất – Phần 1

“Này, Phật nói kiếp trước quay lại nhìn người đó năm trăm lần, kiếp này mới đổi lấy một lần gặp nhau.”

“Sao không nói sớm, đời trước tớ nuôi heo, nếu không phải cứ cúi đầu nhìn cậu thì bây giờ tốt rồi.”

Thật tâm cảm ơn, cảm ơn cho chúng ta hai người giữa biển hàng vạn con người có thể đi đến bên nhau, có thể thần kì mà tìm thấy đối phương.

Đi đến bên nhau, sau đó cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân đầy hỗn độn này, trải qua nhiều trang của nhật ký tuổi thanh xuân điên cuồng, rốt cuộc đến hôm nay, hoàn toàn chân thật và trong suốt nhất đem chính bản thân mình đứng trước đối phương.

Sau đó lại cùng nhau bước tiếp, hành trình trưởng thành từ hôm nay mới bắt đầu, và đích đến vĩnh viễn cũng chưa thể biết được.

419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.

“Em mệt quá, đi không nổi nữa, anh cõng em đi.”

“Ừ.”

“YunHo, em có nặng không?”

“Cả thế giới đều trên lưng anh, em nói có nặng không?”

Không phải chúng ta đã chia tay sao?

Hắn hận Kim JaeJoong, hận đến khắc vào xương, nhưng hắn lại yêu Kim JaeJoong, yêu đến ghim trong tim.

Yêu hận giao triền, khắc cốt ghi tâm.

Càng hận lại càng yêu.

Không còn hận, vẫn còn yêu…

Ngục sủng.

Kim JaeJoong, so với sinh mệnh hắn còn trọng yếu hơn, là nguyên nhân để hắn sinh tồn, là nguyên nhân để hắn kiên trì.

Vô ngôn dĩ đối.

Nếu không có Kim JaeJoong, thế giới vẫn sẽ như cũ chuyển động.

Nhưng nếu Jung YunHo không có Kim JaeJoong, thì cả thế giới của hắn đã ngừng chuyển động.

Tương tự, đối với Kim JaeJoong mà nói, Jung YunHo chính là tất cả sắc thái trong thế giới của cậu. Nếu không có Jung YunHo, thì thế giới của JaeJoong cũng chỉ còn lại hai màu đen trắng cô độc, tất cả màu sắc và biểu tình đều biến mất.

Cho dù tiếp tục trải qua mưa to gió lớn, anh cũng chờ em quay về với anh, giống như một đứa trẻ nằm trong ngực anh, mỉm cười. Cho dù đây là một thế giới hoang vu, em cũng không cần sợ hãi, anh sẽ mãi ở bên cạnh em.

Không thể che giấu tình yêu này của anh đối với em, là sâu nặng như đại dương. Cả đời không thể chia ly, không thể thay đổi cũng không thể quay đầu. Toàn bộ này đều dành cho em, người anh yêu nhất.

Đối với em, anh cho tới bây giờ cũng chính là thiên vị.

Thiên vị

Cưng chiều em, che chở em, bỏ qua hết thảy vĩnh viễn yêu em.

Tử Thừa Phụ Nghiệp

Ảnh

FIRST KISS – PART CUỐI

Ảnh

Part cuối:

10 năm sau.

“Bà xã ơi anh về rồi nè.”

“Sao giờ này mới về thế hả? Anh có biết mấy giờ rồi không? Lại còn uống rượu nữa. Anh ăn tối chưa? Chưa ăn mà uống rượu nhiều thế này không tốt cho dạ dày đâu. Anh thật là không biết lo cho sức khỏe của mình gì cả.”

Jaejoong đón lấy cái cặp trên tay Yunho, sau đó cởi áo khoác cho anh, miệng vẫn nói liên tục.

“Vợ yêu ah, em hỏi từ từ anh mới trả lời được chứ. Hôm nay phải đi tiếp khách, anh ăn tối trước khi uống rượu mà uống cũng rất ít. Anh biết tự lo cho mình mà, anh không muốn bà xã lo lắng cho anh đâu, với lại anh phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc em được chứ.”

“Hừ anh nói được thì phải làm được đó. Đừng để như lần trước bắt em phải chăm sóc cho anh cả tháng trong bệnh viện…”

Jaejoong giọng nghẹn lại, tay tập trung khuấy khuấy nồi cháo trên bếp. Yunho vẫn nên ăn nhẹ một chút cháo nóng trước khi đi ngủ thì hơn.

Yunho từ phía sau ôm lấy tấm lưng gầy gầy của Jaejoong cọ cọ vào cổ vợ yêu. Sao anh nuôi hoài mà cái người này không mập lên được chút nào thế này? Lại còn luôn miệng chê anh ốm cơ đấy. Em thật là…

“Anh biết lần đó đã làm em lo lắng nhiều. Xin lỗi em, là anh không tốt, không bảo vệ được cho em lại còn làm em bận tâm vì anh. Thật sự xin lỗi em, Jaejoong ah.”

“Jung Yunho, anh còn dám nói những lời như vậy nữa thì ra sofa mà ngủ. Em cũng là đàn ông, cũng có thể bảo vệ, chăm sóc người mà em yêu thương, anh không cần quản. Em chỉ là muốn nhắc nhở anh, em yêu Jung Yunho nên nếu anh yêu Kim Jaejoong thì phải chăm sóc cho Jung Yunho thật tốt, không được làm việc quá sức, dù không có em bên cạnh cũng phải ăn uống đúng giờ giấc… thật ra chỉ có buổi trưa a, còn có đau ốm gì cũng phải thành thật nói cho em biết, đừng vì sợ em lo lắng mà hành hạ bản thân, anh nghe rõ chưa?”

“Tuân lệnh bà xã đại nhân. Jung Yunho tên đó thật may mắn bà xã nhỉ. Có một người vợ hoàn hảo lại yêu hắn hết mực. Jung Yunho hắn thật sự rất rất hạnh phúc nên sẽ hết lòng yêu thương, chăm sóc vợ yêu đến suốt đời.”

Jaejoong bĩu bĩu môi cười.

Giọng Yunho bỗng trở nên nghiêm túc: “Kim Jaejoong, anh yêu em.”

Cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt như trái cherry của Jaejoong, đôi môi anh đã hôn rất nhiều lần nhưng lần nào cũng như lần đầu, vẫn quyến rũ chết người như vậy. Kim Jaejoong, anh yêu nhiều năm như vậy nhưng tình cảm vẫn như những ngày đầu tiên, luôn muốn che chở bảo vệ con người thuần khiết này cho tới suốt cuộc đời.

“Jaejoong ah, em hạnh phúc không?”

“Còn anh?”

“Có”

“Em cũng vậy.”

Anh mỉm cười thật tươi đem Jaejoong ôm chặt vào lòng.

“Yunho này, em có một điều muốn biết lâu rồi nhưng vẫn chưa hỏi.”

“Uhm có chuyện gì em cứ nói đi.”

“Này…lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh còn nhớ chứ?”

“Tất nhiên. Lần đầu tiên gặp bà xã làm sao anh quên được.”

“Anh lần đó có…có nói…ah là nụ hôn anh đền cho em không phải là nụ hôn đầu của anh…ah em không có ý gì đâu…chỉ là…chỉ là tò mò muốn biết thôi…”

“Hahaha..”

“Anh còn chọc em. Không muốn nói thì thôi.”

“Anh nói mà. Nụ hôn đầu của anh cũng cách đó không lâu nha. Lần đầu tiên anh nhìn thấy người đó anh đã không khỏi ngây ngẩn, trên đời này có người đẹp đến vậy sao? Anh yêu người đó từ cái nhìn đầu tiên, yêu ánh mắt ngơ ngác khi bước chân vào một thế giới mới lạ, yêu gương mặt trong sáng đẫm mồ hôi nhưng không giấu nổi vẻ hưng phấn, yêu toàn bộ con người đó…ah không là thiên thần đó, từ lần đầu tiên nhìn thấy…”

“Anh…” Jaejoong mắt đã đỏ lên, cậu chỉ là thuận miệng hỏi, anh có cần phải trả lời kĩ càng thế không. Khi nói ánh mắt còn ánh lên tia sáng hạnh phúc cùng tự hào. Anh yêu người đó như thế, vậy còn em thì sao?

Nhìn Jaejoong trong lòng, mắt đã ngấn nước, mũi đỏ lên còn môi thì mím chặt, Yunho đau lòng không thôi nên không nỡ chọc cậu nữa.

“Jaejae ngốc, anh thích người đó như thế nhưng lại chào hỏi người ta bằng cái cách quái dị nhất trên đời, đẩy người ta té ngã, lỡ cướp mất nụ hôn đầu của người ta rồi còn bị người ta bắt đền. Nghĩ lại thấy cũng là anh chịu thiệt, người ta bắt anh đền trong khi anh lại chẳng thể nói được gì. Nụ hôn đầu của người ta cũng là nụ hôn đầu của anh mà. Bà xã ah, đáng lẽ ra lúc đó em phải hôn anh lại một cái nữa thì mới huề đó nha.”

“Anh…cái tên Gấu đần này, bánh đậu thối…dám lừa gạt em. Anh đừng có chạy, đứng lại đó, hôm nay em phải bẻ gãy lưng anh mới hả dạ.”

Jaejoong miệng thì la lớn nhưng trên mặt nước mắt vẫn chảy không ngừng. Chỉ vì cậu quá cảm động thôi mà! Là anh nói về cậu, nụ hôn đầu của Jung Yunho, tất cả của Jung Yunho là của Kim Jaejoong cậu đó. Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc muốn chết đi được. Tất cả của anh là của em nhưng Kim Jaejoong này lại tình nguyện thuộc về anh. Cho nên Yunho ah, anh không chịu thiệt chút nào hết.

“Ahhh em không được ám sát chồng yêu của em nha. Em sẽ hối hận, sẽ đau lòng đó, mà anh lại không muốn em buồn nên sẽ bảo vệ thân thể Jung Yunho tới cùng hahaha.”

“Yunho, mau đứng lại ngay cho em.”

Jaejoong ah, cho dù nụ hôn đầu tiên đó có thuộc về ai đi chăng nữa thì Jung Yunho bây giờ cũng chỉ là của em và cũng mãi mãi yêu mình em mà thôi. Vì vậy cho nên em đừng lo lắng cũng đừng sợ hãi, Jung Yunho sẽ luôn ở bên cạnh chống đỡ cho em, cho dù em nói không cần, anh cũng sẽ vẫn thầm lặng đi bên em, quan tâm em, bảo vệ em, nguyện ý làm tất cả để em được hạnh phúc. Thật may mắn rằng từ đầu đến cuối cuộc đời của Jung Yunho đều là của em, nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng, tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng, tất thảy đều thuộc về em, Kim Jaejoong, người mà Jung Yunho yêu nhất. Bây giờ và mãi mãi về sau.

Không gian chìm vào im lặng, đêm đã khuya, bên ngoài trời cũng trở lạnh. Mùa đông đến rồi, một năm nữa lại sắp trôi qua. Dù là 10, 20 hay bao nhiêu năm sau đi nữa Jung Yunho vẫn sẽ cùng Kim Jaejoong vững bước bên nhau cho đến cuối con đường.

“Anh yêu em, Kim Jaejoong.”

“Em yêu anh, Jung Yunho.”

_End_

Tình yêu chính là như vậy. Một khi đã yêu thương, trân trọng ai thật lòng thì tình cảm đó sẽ không thay đổi. Tình cảm của Yunho, Jaejoong, cả Changmin, Yoochun, Junsu dành cho nhau chính là thứ tình cảm như vậy. Định mệnh đã cho họ gặp nhau, ở bên cạnh nhau, chia sẻ với nhau đoạn thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình. Một tình cảm sâu sắc đến như thế thì muốn quên cũng khó. Vì vậy dù có phải chờ bao lâu đi nữa thì xin cũng đừng để mất đi niềm tin “Always keep the faith…” và hãy cùng đứng bên nhau, cùng nhìn về một hướng cho đến cuối cùng “…and hope to the end”

Vậy là cuối cùng cũng hoàn thành xong một fic đầu tay rồi. Cả nhà đọc xong nhớ comt góp ý cho mình nha ^_^ hay dở gì cũng bảo một tiếng cho người ta rút kinh nghiệm hihi. Cảm ơn mọi người đã đọc tới những dòng cuối cùng này *chấm nước mắt*

FIRST KISS – PART 3

Ảnh

Part 3:

Sau này nghĩ lại, ban đầu Jaejoong xem hôm đó là một ngày trọng đại vì nó là ngày cậu bắt đầu một hành trình mới, bắt đầu xây dựng tương lai cho chính mình. Bây giờ Jaejoong vẫn coi ngày đó là một dấu mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời cậu vì đó là một ngày kì lạ, dưới một tình huống cũng kì lạ mà cậu có thể quen biết Jung Yunho.

Từ ngày hôm đó trở đi, cuộc sống của cậu có thêm một người nữa.

Người đó là hội trưởng hội sinh viên, dù bận rộn đến đâu cũng gọi điện nhắc cậu ăn cơm đúng giờ, người đó mỗi ngày khi học xong vẫn đợi cậu ngây ngốc trước cổng trường với một cái bánh nóng hổi hay một ly sữa đậu nành trên tay, người đó ngốc lắm, ngốc đến nỗi nhớ dặn cậu mang dù nhưng bản thân lại không mang, sau đó còn hại cậu phải chăm hắn ta bị sốt cao cả hai ngày trời, người đó luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa cho cậu khi mệt mỏi, lau khô những giọt nước mắt của cậu khi buồn, vòng tay của người đó là cả một khoảng trời ấm áp vì cậu mà tạo nên, người đó khi thì bá đạo, lúc thì ôn nhu, lại cũng có lúc như con nít không chịu lớn, người đó…còn nhiều nhiều lắm nhưng người đó vẫn luôn là Jung Yunho, là người mà Kim Jaejoong yêu nhất, mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi.

Nhiều lúc bản thân Jaejoong suy nghĩ tình cảm này có phải là sẽ không bao giờ thay đổi hay không? Cuộc sống lúc thăng lúc trầm không ngừng kéo theo sự đổi thay của con người. Cậu tự hỏi liệu sau này có hay không một lúc nào đó mình sẽ không còn yêu Yunho nữa hoặc là Yunho một ngày nào đó chê mình phiền chán  hay không. Trải qua bao nhiêu khó khăn, đau khổ cùng hạnh phúc, cuối cùng Jaejoong cũng tìm ra được đáp án cho những gút mắc của bản thân. Một khi đã yêu thật lòng thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Cậu mỗi ngày đều yêu Yunho nhiều hơn một chút, tình cảm của Yunho dành cho cậu ngày hôm nay cũng nhiều hơn ngày hôm qua và sẽ ít hơn ngày mai một chút. Cứ thế tình yêu ấy lớn dần lên và càng ngày càng trở nên bền vững. Giữa Jung Yunho và Kim Jaejoong không những là tình bạn, tình yêu mà còn là sự liên kết, đồng điệu giữa hai tâm hồn. Jung Yunho cả đời này không thể sống thiếu Kim Jaejoong, ngược lại Kim Jaejoong cả đời này cũng không thể buông tay Jung Yunho. Đoạn tình cảm này một khi bắt đầu thì đã không còn đường lui nữa rồi.

FIRST KISS – PART 2

Ảnh

Part 2:

Anh là đang thấy một thiên thần sao? Chói mắt quá. >_< Ánh nắng lung linh làm anh tưởng mình đang mơ. Con người đứng ở kia thật sự đẹp lắm, một nét đẹp thanh khiết không vương bụi trần. Vẻ đẹp của người đó trong sáng đến nỗi anh chỉ muốn ôm chặt vào lòng, hảo hảo bảo vệ, trân trọng, để người đó không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Thế này là…là…yêu sao? Chắc là không đâu. Anh là một người lí trí, lại có phần cứng nhắc, mọi chuyện anh đều suy đi nghĩ lại tính trước tính sau, cân nhắc thật kĩ càng trước khi quyết định. Một người như thế lẽ nào lại bị tiếng sét ái tình đánh trúng chứ? Anh không tin nhưng…cảm giác này sao lại mạnh mẽ đến như thế? Anh không tin mình yêu người kia ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh biết rằng nếu anh bỏ lỡ con người này, anh nhất định sẽ hối tiếc. Vì thế anh quyết định đi đến chào hỏi, dù sao anh cũng là hội trưởng hội sinh viên, nên trách nhiệm của anh là thăm hỏi, làm quen, giúp đỡ sinh viên mới mà, này…cũng có thể coi là lí do đi.

Anh đang định đến bắt chuyện với Jaejoong thì ở phía sau, một loạt tiếng la hét rồi tiếng còi xe inh ỏi tạo thành một âm thanh hỗn tạp truyền đến. Khoan đã…là…là xe mất phanh sao? Trời ơi nó đang phóng nhanh về phía Jaejoong. Không suy nghĩ nhiều, anh nhắm mắt lao đến nhanh nhất có thể, đẩy Jaejoong té xuống đất. Nhưng thôi rồi…sao anh lại nhắm chuẩn đến thế này cơ chứ? Chuẩn đến từng milimet, chuẩn đến nỗi môi anh hạ cánh an toàn trên đôi môi mềm mại của cậu. Hai đôi mắt mở lớn hết cỡ nhìn nhau, Jaejoong vẫn chưa hết bất ngờ còn anh thì…ôi đôi mắt cậu như nước hồ mùa thu trong vắt, da mặt sao lại mịn màng và trắng quá, còn có…còn có đôi môi nữa, ngọt ngào ghê, anh từ nay không muốn ăn kẹo nữa, anh chỉ muốn hôn lên đôi môi này thôi. (Gấu béo 35 >=<)

“Này…này…” vỗ vỗ, thanh âm phát ra không rõ ràng từ đôi môi phía dưới cũng đủ làm anh sực tỉnh bật dậy sau đó kéo cậu cùng đứng lên. Ai da, mặt sao lại đỏ ửng lên thế này, có phải cậu bị đau chỗ nào không nhỉ.

“A…cậu không sao chứ?”

“Anh vừa nãy hành động như vậy là có ý gì? Tại sao lại đè tôi té ra giữa đường rồi còn…rồi còn…haizzz có biết là đau lắm không hả?”

“A cậu đừng hiểu nhầm. Là tôi thấy chiếc xe mất phanh nên lao ra giúp cậu thôi. Không ngờ lại…tôi không cố ý đâu”

“Anh cư nhiên đẩy tôi ngã rồi lại hôn tôi, giờ lại nói là không cố ý ư? Còn lấy chuyện xe mất phanh ra làm cái cớ nữa. Hừ cái xe mất phanh mà anh nói là xe đạp gắn còi ôtô, còi to thế dĩ nhiên là tôi có nghe, đã sớm né được rồi. Nhưng chưa kịp thở đã bị cái thân của anh đè lên, đau muốn chết. Không cố ý ư? Anh không quen tôi, vả lại lúc nãy cũng không đứng gần tôi, vì cớ gì lại muốn giúp tôi chứ?”

Tên này làm Jaejoong cậu tức chết mà. Bị cái thân gấu của hắn đè lên nặng muốn ngộp thở, hắn cư nhiên lại còn hôn cậu, bây giờ lại trở mặt nói không cố ý là xong ư? Cứ xem như hắn muốn giúp cậu đi nhưng đẩy cậu ra là được rồi, sao lại trùng hợp đến mức môi chạm môi cơ chứ. Trời ơi nụ hôn đầu tiên của cậu. Cậu muốn dành nó cho người mà cậu yêu nhất, dưới ánh nến lãng mạn, có rượu, có hoa, một nụ hôn nhẹ nhàng… Giấc mơ giản đơn của cậu sao lại thành ra thế này? Cậu nằm trên mặt đường vừa bẩn vừa cứng, lưng đau ê ẩm cùng một người không quen biết hôn môi. Thật ra… lúc hôn hắn cậu không phải là không có cảm giác, môi hắn mềm và ấm lắm, nằm trong lồng ngực vững chãi của hắn cảm thấy rất an toàn, thoải mái. Cậu đã định nếu hắn giải thích rõ ràng có thể cùng hắn trở thành bạn rồi sau đó… Nhưng người kia cư nhiên lại nói hắn ta không cố ý, thật là làm cậu ức chết. Jaejoong là vừa thấy đau lưng, vừa bực bội lại có chút tổn thương cùng thất vọng. (Jaejae ah, anh muốn người khác đè anh ra hôn rồi nói mình cố ý sao???)

“Anh thật là quá đáng. Cứ coi như là anh không cố ý đi nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi, bị anh cướp mất rồi. Tôi bắt đền anh. Anh không thể cứ thế mà nói một câu “tôi không cố ý” mà bỏ đi được.”

Jaejoong nói một hơi, mặt đỏ lên vì nóng, vì tức giận và có cả xấu hổ nữa.

Thiên thần bắt anh đền. Thiên thần còn bắt anh chịu trách nhiệm nữa. Cơ hội của anh đến rồi >_<. Anh bước gần đến bên cậu, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên khuôn miệng xinh xắn đang hoạt động không ngừng kia.

Jaejoong nhất thời ngây ngốc, mở to mắt ngạc nhiên. Mình như thế nào lại để cho hắn ta hôn, lại còn là hai lần trong một ngày. Nhưng cảm giác này thật tuyệt vời. Jaejoong nghĩ nghĩ mình quả thật là không có tiền đồ nha rồi cuối cùng cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Nụ hôn dây dưa, triền miên không dứt. Tận đến lúc anh buông Jaejoong ra thì cậu cũng hết hơi, liều mạng hít thở.

“Anh…tên hỗn đản này…tôi bảo anh đền, sao anh lại hôn tôi hả?”

“Chẳng phải em cũng không phản kháng sao…ah…được rồi được rồi, là anh cướp mất nụ hôn đầu của em nên anh tự nguyện dùng nụ hôn của mình để bù đắp. Bất quá nụ hôn mà anh đền cho em không phải là nụ hôn đầu của anh mà thôi”

“Anh…!!!”

“Em để anh nói hết đã. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, anh không chào hỏi em đàng hoàng lại càng chưa biết tên em nhưng dường như chúng ta đã quen biết từ lâu. Anh biết em sẽ không tin, ngay cả anh cũng vậy, nhưng anh chỉ là muốn làm quen với em, muốn tìm hiểu em, cho nên em có thể chấp nhận cho anh một cơ hội không?”

Jaejoong nhất thời không biết nói gì. Nam nhân đứng trước mặt cho cậu một cảm giác tin tưởng đến kì lạ. Nếu cứ thử quen biết cũng không mất mát gì, vả lại cậu cũng không có ghét anh ta, thực ra, còn có một chút thích nữa. Chuyện nụ hôn cậu không muốn để ý đến mặc dù còn hơi ấm ức. Không phải thì không phải cũng đâu cần nói ra cho cậu biết làm gì. Rõ ràng là muốn chọc tức cậu mà.

“Jung Yunho, rất vui được biết em.”

Yunho đưa bàn tay lên không trung.

“Kim Jaejoong, rất vui được làm quen với anh.” Jaejoong có chút hậm hực đáp lời.

Aishhh quên đi. Cậu nắm tay Yunho. Cái siết chặt nơi bàn tay làm cậu bất giác mỉm cười, cảm giác bực bội ban nãy cũng biến mất. Cậu, có lẽ đã tìm được người mình cần tìm rồi chăng?

FIRST KISS – PART 1

Ảnh

Part 1:

Một buổi sáng vô cùng đẹp trời, chim hót líu lo, mấy tầng mây trắng trôi lững lờ trên vòm trời xanh biếc, tất cả đều báo hiệu đây sẽ là một ngày vô cùng vô cùng tốt. Ngày hôm nay đối với Kim Jaejoong cậu là một ngày trọng đại, là bước ngoặt thay đổi cuộc đời cậu, ngay tại lúc này cậu nghĩ thế và cả rất lâu rất lâu sau này cậu vẫn nghĩ như vậy. Bất quá chỉ là trọng đại theo hai hướng khác nhau mà thôi.

Kim Jaejoong là một chàng trai vui vẻ, hòa đồng, thân thiện và tràn đầy sức sống nhưng trong suốt 18 năm sống trên đời cậu vẫn chưa một lần được nếm thử hương vị ngọt ngào huyền thoại của tình yêu. Cậu là em út trong gia đình có 9 người con mà cậu là con trai duy nhất. Có điều cha mẹ đã sớm không kì vọng ở cậu những thứ cổ hủ đại loại như lấy vợ, sinh con để nối dõi tông đường. Về chuyện này có hai lí do, một là cha mẹ Jaejoong thật sự rất yêu thương cậu, luôn mong muốn cậu được hạnh phúc nên từ lâu đã quyết định không can dự gì vào cuộc sống riêng của Jaejooong, hai là…uhm…từ nhỏ bé Jaejae của chúng ta đã rất đào hoa, đi đến đâu cũng có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị dõi theo cậu. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là chủ nhân của những ánh mắt ghen tị là các bạn nữ, còn cái những nhìn ngưỡng mộ lại thêm phần say mê lại là của các bạn nam. Chuyện lạ như vậy tất cũng có lí do của nó, chính là vì Jaejoong của chúng ta có một gương mặt vô cùng cân đối, làn da trắng mịn tự nhiên, đôi mắt to tròn long lanh, trong vắt như nước hồ mùa thu cùng một nụ cười toả nắng. Nói chung khi nhìn vào Jaejoong, bạn sẽ cảm thấy thập phần ấm áp vì ánh mắt trong sáng đó có thể giúp bạn quên đi phiền muộn và nụ cười thiên thần ấy có thể giúp bạn vui vẻ trở lại. Thật tuyệt vời đúng không? Đó cũng là lí do vì sao bọn con gái kia không muốn hay nói cách khác là không dám lại gần cậu. Ai lại muốn mình mờ nhạt hơn người khác bao giờ chứ. Thế nên Jaejoong sớm đã chấp nhận cái chuyện có phần kì quái này, cậu cũng không có gì là không hài lòng với nhan sắc của mình vì theo cậu đây là thân thể cha mẹ ban cho, nên mình phải hết mực trân quí.

Nói đi nói lại điều mà Jaejoong từ trước đến nay vẫn đang thắc mắc chính là mình đã sớm định hướng sẽ tìm bạn trai, không phải bạn gái, lại thêm xã hội bây giờ ngày càng phát triển, tình yêu đồng giới cũng đã sớm được chấp nhận, thế nhưng vì cớ gì cho đến nay, một người đầy triển vọng như cậu lại chưa có một mảnh tình vắt vai. (Anh hơi bị tự tin quá đáng >_<) Jaejoong thừa nhận người theo đuổi cậu không ít nhưng cậu chưa thực sự thích ai nên vườn hồng chính là vẫn chưa có ai trèo vào được cả.

Đã nói ngày hôm nay là một ngày vô cùng, vô cùng trọng đại trong cuộc đời Jaejoong. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước chân vào cổng trường đại học, bắt đầu cuộc sống của một tân sinh viên. Ngoài mục tiêu học thật giỏi ra thì Jaejoong còn mong muốn tại ngôi trường này, sẽ tìm được một nửa kia của mình. Trường đại học Dong Bang không những đứng đầu về chất lượng học tập và giảng dạy, mà còn là nơi tụ họp của những thành phần ưu tú từ khắp cả nước. Vì thế Jaejoong thật sự, thật sự cho rằng đây là nơi sẽ lưu giữ những kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của cậu. Jaejoong thả hồn trôi theo những suy nghĩ của bản thân mà không biết đằng xa kia có một đôi mắt đang nhìn cậu đến ngây ngẩn.